mà nàng đang nâng lên trong lòng bàn tay.
Đôi mắt của nàng dõi theo chiếc chén được di chuyển tới ngay dưới gối
Kikuji.
Chàng cảm thấy như nàng có thể trôi bềnh bồng đến bên chàng.
Khi nàng bắt đầu pha trà trong chiếc chén Shino của mẹ nàng, chiếc đũa
khuấy trà khua vang trong lòng chén. Nàng ngưng lại.
- Tôi quá mạnh tay.
- Nhất là đối với một chiếc chén nhỏ như vậy, - Kikuji nói.
Nhưng sự bối rối chính là ở đôi tay run run của Fumiko.
Một khi nàng đã ngừng lại, nàng ngừng luôn, không còn tiếp tục khuấy
trà nữa.
Fumiko ngồi cúi đầu xuống, đôi mắt dán chặt trên cổ tay đầy nhựa sống
của mình.
- Mẹ sẽ chẳng bao giờ cho phép tôi.
- Cái gì vậy?
Kikuji nhào tới nắm chặt lấy vai nàng, như thể để kéo nàng ra khỏi mớ
mắt lưới gồm những lời nguyền rủa.
Không có sự kháng cự về phía nàng.
IV
Không thể nào chợp mắt được, Kikuji chờ cho ánh sáng mặt trời xuyên
qua những kẽ hở của tấm mành sáo, rồi trở dậy bước ra ngoài vườn.