cuộc đời của một chiếc chén uống trà.
- Sự chết chờ đợi ngay sát chân mình. Tôi thấy sợ. Tôi đã thử nhiều
chuyện. Tôi đã cố nghĩ là với sự chết ở liền ngay chân tôi, tôi sẽ không thể
còn bị cái chết của mẹ tôi ám ảnh hoài hủy nữa.
- Khi cô bị ám ảnh bởi người chết, cô bắt đầu cảm thấy chính cô không
còn hiện hữu trong thế giới này nữa.
Người tớ gái mang vào một ấm nước và những vật dụng khác để uống
trà.
Kikuji đề nghị với Fumiko là họ dùng chiếc chén Shino và chiếc Karatsu
bây giờ, như thể chính họ đang tham dự vào cuộc du lịch.
Fumiko gật đầu một cách đơn giản.
- Xin phép anh cho tôi được dùng chiếc chén Shino này lần cuối cùng
trước khi tôi đập vỡ nó đi nhé? - Nàng lấy chiếc đũa khuấy trà từ trong hộp
ra và đem đi rửa.
Vào mùa hạ, ngày dài hơn thường lệ, nên trời còn sáng.
- Như thể chúng ta đang tham dự vào một cuộc du lịch, - Fumiko nói, tay
khuấy trà trong chén bằng một chiếc đũa nhỏ.
- Ra đi trong một cuộc du lịch - và có phải chúng ta đang ở trong một cái
quán không?
- Không cần thiết phải là một cái quán. Có thể bên một bờ sông, hay trên
đỉnh một ngọn núi. Có lẽ dùng nước lạnh sẽ tốt hơn, vì nó làm chúng ta
nghĩ đến những ngọn núi.
Khi nàng nhấc chiếc đũa khuấy trà ra, đôi mắt màu đen xám của nàng
ngước lên nhìn Kikuji một lát. Sau đó nàng nhìn xuống chiếc chén Karatsu