chàng vẫn gói những mảnh chén vỡ vào một mảnh giấy, bỏ vào trong một
ngăn kéo và trở lại giường ngủ.
Nàng đã khiếp hãi khi bắt chàng so sánh chiếc chén Shino với cái gì?
Và tại sao nàng có vẻ âu lo như vậy? Kikuji không thể nào nghĩ ra được
câu trả lời.
Giờ đây, chàng lại càng không thể nghĩ ra một người nào để có thể so
sánh với nàng.
Nàng đã trở thành tuyệt đối, vượt lên trên mọi sự so sánh. Nàng đã trở
thành sự quyết định và sinh mệnh.
Trước kia, luôn luôn nàng chỉ là con gái bà Ota. Bây giờ, chàng đã quên
hẳn - cái ý tưởng thân thể của người mẹ đã được truyền lại cho người con
một cách tế nhị, cái ý tưởng đó đã rời khỏi chàng, để lôi cuốn chàng vào
một thế giới xa lạ.
Chàng đã cố gắng tìm đường ra khỏi bức màn đen tối, xấu xa.
Phải chăng việc chàng xúc phạm đến sự trong sạch của nàng đã cứu vãn
chàng?
Ở Fumiko không có một sự kháng cự nào, ngoài chính sự trong sạch.
Người ta có thể nghĩ là chàng đang mỗi ngày một chìm sâu trong vũng
lầy của những lời nguyền rủa, quả là một sự tê liệt hoàn toàn; song Kikuji
lại cảm thấy ngược lại, vì chàng đã thoát ra khỏi những lời nguyền rủa và
sự tê liệt. Tựa như một người nghiện ngập được giải thoát ra khỏi cơn
nghiền của mình bằng cách uống vào liều thuốc cuối cùng.
Kikuji gọi dây nói cho Fumiko từ chỗ làm việc của chàng. Nàng làm việc
cho một hàng bán bông gòn ở Kanda.