- Tôi không biết là cô ta có cái bớt đó. Làm sao cậu có thể nhìn thấy nó
bên dưới chiếc áo kimono chứ?
- Có, tôi thấy được.
- Không! Làm sao cậu có thể nhìn thấy được chứ?
- Bà có thể thấy nó nếu nó ở đây, tôi tưởng tượng được.
- Thôi đi. Có phải cậu đang tìm xem tôi có cái bớt như vậy không, phải
không?
- Không phải vậy. Nhưng tôi đang tự hỏi liệu bà có cái bớt như vậy, bà sẽ
cảm thấy ra sao?
- Nhưng tại sao cậu lại đi nói đến chuyện đó? Điều đó có can hệ gì đâu?
Mặc dù có vẻ phản đối câu chuyện Kikuji đang đề cập tới nhưng thái độ
của bà ta thật thản nhiên. Độc dược mà Kikuji tung ra, dường như không
gây ra một phản ứng nào. Chính độc dược đó đã ngấm lại chàng.
- Tôi nghĩ là nó can hệ. Tôi chỉ nhìn thấy cái bớt đó một lần, dạo đó tôi
mới tám hay chín tuổi gì đó và bây giờ tôi có thể tưởng tượng thấy nó.
- Tại sao vậy?
- Chính bà cũng đã từng sống trong sự nguyền rủa cái bớt đó của
Kurimoto. Chứ không phải cô Kurimoto đến gặp bà dễ dàng giật lại cha tôi,
nhưng lại làm ra vẻ tranh đấu giùm cho mẹ con tôi đấy chắc?
Bà ta gật gù và dịch ra xa Kikuji. Kikuji kéo bà lại gần, xiết chặt trong
vòng tay.
- Cô Kurimoto có mặc cảm về cái bớt của mình. Điều đó làm cho cô ta
đáng ghê tởm hơn.