hai người gần nhau, đồng thời nó đã mê hoặc chàng vào trong một vùng
đầy thương yêu nồng nàn.
Thường Kikuji cảm thấy ghê sợ sau mỗi lần gần gũi đàn bà: nhưng bây
giờ, sau phút ân ái, chàng ý thức về một việc nghỉ ngơi êm đềm. Chàng
cũng thường đột ngột bỏ đi sau đó, nhưng hôm nay chàng cảm thấy như là
lần đầu tiên chàng được gần gũi da thịt đàn bà ấm áp và chàng không ngần
ngại buông thả mình trong cảm giác đó. Mãi đến hôm nay chàng mới nhận
thấy tận cơn sóng trong mắt của người đàn bà. Trầm mình trong sóng đó,
chàng cảm thấy mãn nguyện như sau khi chiến thắng, kẻ chinh phục được
tên nô lệ rửa chân cho mình.
Và có cảm giác về một thứ tình mẫu tử nơi người đàn bà nữa.
- Cô Kurimoto có một cái bớt lớn. Bà biết không?
Kikuji nói trong lúc đầu chàng ngẩng lên. Chàng đã vô tình mang câu
chuyện về cái bớt của Kurimoto vào buổi tối hôm nay. Có lẽ vì một sự
chậm trễ của ý thức, nên chàng không ngờ rằng mình có vẻ như muốn nói
xấu Kurimoto. Chàng giơ tay trỏ vào ngực:
- Cái bớt nằm ở chỗ này, ngay trên vú.
Một cái gì đã đến trong chàng khiến chàng nói lên điều đó. Một cái gì đó
đến trong chàng ngoài ý muốn, để tạo dịp cho chàng nguyền rủa người đàn
bà có cái bớt ở vú. Hoặc giả điều đó chỉ có ý giấu giếm một nỗi e thẹn dịu
dàng trong chàng vì chàng đã từng muốn nhìn tận mắt thân thể của
Kurimoto, để xem cái bớt thật sự nằm ở đâu thôi.
- Thật tởm!
Vừa nói bà Ota vừa khép nhanh chiếc kimono lại. Tuy nhiên, bà cũng tỏ
ra không chấp nhận cái bớt của Kurimoto. Bà nói thản nhiên: