thuộc, từ lâu rồi, với thân thể của người đàn bà đang đứng trước mặt. Chàng
hỏi:
- Bà thường đến nhà cô Kurimoto? Trước kia chắc bà đã quen biết khá
nhiều với cô ta chứ?
Bà Ota cúi đầu, đáp:
- Sau khi cha cậu chết, tôi có nhận được một lá thư của cô ta.
Lúc đó tôi nhớ cha cậu kinh khủng và tôi cảm thấy cô đơn vô cùng.
- Thế cô Fumiko có đến thăm cô Kurimoto cùng với bà không?
- Fumiko à? Tôi đem nó đi chỉ để cho nó có bạn thôi.
Hai người băng qua những con đường mòn, đi ngang qua nhà ga
Kamakura ở phía Bắc và lúc này họ đang tiến lên ngọn đồi đối diện với đền
Engakuji.
IV
Bà Ota năm nay ít nhất cũng bốn mươi lăm tuổi, tính ra bà hơn Kikuji
đến hai mươi tuổi, nhưng bà đã làm cho Kikuji quên hẳn tuổi bà khi hai
người yêu nhau. Chàng có cảm tưởng như chàng ôm trong tay một người
đàn bà trẻ hơn chàng.
Cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với một người đàn bà đã từng trải, Kikuji
không hề cảm thấy bối rối vì mặc cảm thiếu kinh nghiệm yêu đương của
mình.
Chàng có cảm tưởng như đây là lần đầu tiên chàng biết đàn bà và cũng
lần đầu tiên chàng biết đến người đàn ông trong chàng. Quả thực là một sự
thức tỉnh lạ lùng. Trước kia, chàng không ngờ một người đàn bà có thể
mềm mại và dễ thụ cảm đến độ đó, tính chất đó đã được bộc lộ sau đó khi