- Cha cậu đã cho nó cái nhẫn đó. Ngay cả khi cha cậu sống với tôi ông
vẫn thường về nhà mỗi khi có báo động oanh tạc. Thường Fumiko hay theo
tiễn cha cậu về mặc dù không ai trong chúng tôi đưa đề nghị đó ra. Nó bảo
nếu để cha cậu về một mình, nhỡ chẳng may có cái gì xảy ra thì sao. Một
đêm, sau khi đưa cha cậu về, nó không trở lại nhà như mọi lần. Tôi hy vọng
là nó sẽ ngủ đêm lại nhà cậu, nhưng tôi cũng sợ là cả hai người đều bị trúng
bom. Thế rồi buổi sáng hôm sau nó về nhà và cho biết, nó tiễn cha cậu về
đến cổng rồi trải qua một đêm trong hầm trú ẩn. Để tỏ ý cảm ơn con bé, cha
cậu đã cho nó chiếc nhẫn trong kỳ viếng thăm kế đó. Tôi chắc là nó bối rối
nếu để cậu nhìn thấy chiếc nhẫn đó.
Kikuji cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật là kỳ cục khi bà Ota có vẻ như
mong mỏi mối thiện cảm mà chàng đã dành cho bà như một điều tự nhiên
phải có. Tuy vậy, chàng vẫn không tỏ một thái độ coi thường hay bực dọc.
Ở người thiếu phụ đứng tuổi toát ra một vẻ nồng nàn khiến chàng như bị
đẩy ra khỏi sự thận trọng cố hữu.
Khi Fumiko thực hiện, một cách tuyệt vọng những gì nàng có thể làm
được để giúp cha chàng, có phải nàng đã từng theo dõi mẹ nàng mà vẫn
không thể nào hiểu được bà?
Kikuji có cảm tưởng là khi bà Ota nói về cô con gái bà cũng chính là lúc
bà nói về mối tình cảm giữa bà với cha chàng. Dường như bà có vẻ biện hộ
điều gì với tất cả niềm đam mê bà đã có và cuối cùng, cuộc biện hộ dường
như cũng không phân biệt sự khác nhau giữa cha chàng và chàng. Có một
mối nhớ nhung sâu đậm và nồng nàn trong giọng nói của bà Ota, như thể bà
đang nói chuyện với cha Kikuji vậy.
Niềm oán hận mà mẹ con Kikuji dành cho bà Ota tuy đã phai nhạt đi ít
nhiều, nhưng chưa hoàn toàn mất hẳn. Chàng cũng sợ là khi chàng tỏ ra hết
sức thận trọng chàng vẫn có thể tìm thấy ngay trong chính chàng hình bóng
người cha đã từng được bà Ota yêu thương. Chàng không ngăn nổi sự
tưởng tượng thuộc về cha chàng trong quá khứ, như chính chàng đã quen