Từ ngày cha chàng nằm xuống, Kikuji đã không sử dụng đến túp lều vẫn
được ông dùng làm nơi tổ chức trà đạo.
Trong những tháng cuối trước khi qua đời, mẹ chàng thỉnh thoảng đến
ngồi trong túp lều đó. Bà không bỏ than vào lò, tuy nhiên bà thường đem
theo nước sôi để pha trà. Kikuji thường đợi bà trở về nhà một cách bực dọc.
Chàng khó chịu khi tưởng tượng đến những gì mẹ chàng có thể đang nghĩ
khi ngồi một mình trong sự im vắng.
Đôi khi chàng cũng muốn đến họp mặt với mẹ, nhưng rồi cuối cùng
chàng vẫn giữ một khoảng cách.
Chikako thường chăm sóc túp lều hơn mẹ chàng dạo cha chàng còn sống.
Chỉ thỉnh thoảng mẹ chàng mới đến thăm túp lều.
Chàng đã cho đóng cửa lều lại từ ngày mẹ chàng mất. Người tớ gái giúp
việc cho gia đình chàng từ thời cha chàng thường mở cửa lều cho thoáng
khí mỗi năm độ vài lần.
- Lần cuối cùng cậu quét dọn túp lều cách đây bao lâu rồi? Tôi không thể
nào lau sạch được những chỗ bị bụi đóng kịt lại, dù đã cố gắng hết mình, -
giọng nói của người đàn bà có vẻ lì lợm. - Trong khi lau chùi trong nhà, tự
nhiên tôi muốn nấu nướng chút đỉnh. Ý tưởng đó vừa chợt đến. Thành ra tôi
không có đủ những thứ mà tôi cần dùng, tuy nhiên tôi hy vọng là cậu sẽ về
thẳng nhà sau khi tan sở.
- Cô không nghĩ là cô hơi đi xa quá sao?
- Cậu sẽ cảm thấy đơn độc đó. Tôi đề nghị cậu nên dẫn theo một vài
người bạn cùng sở về nhà.
- Tôi không chắc lắm đâu. Không ai trong số những người bạn đồng
nghiệp của tôi thích uống trà cả.