tà áo dài thườn thượt đang lướt dưới hàng hiên tựa như đang chà sát óc
chàng.
Thoạt đầu chàng cảm thấy có một cái gì bất thường. Kể ra đây cũng là
một câu chuyện đáng chú ý: một người chẳng liên can gì đi vào nhà người
khác khi chủ nhân đi vắng và coi sóc việc bếp núc.
Chàng có thể tha thứ cho người đàn bà dễ dàng hơn nếu cô ta tự giới hạn
bằng cách chỉ dọn dẹp túp lều và bày hoa để tưởng niệm cha chàng mà thôi.
Trong lúc chàng bực dọc nghĩ vậy, hình ảnh người con gái thuộc giòng họ
nhà Inamura len nhẹ vào tâm trí chàng như một tia sáng yếu ớt. Chikako đã
rút lui từ sau khi cha chàng qua đời. Có phải cô ta đang dùng Inamura với
chủ ý kéo chàng lại gần cô ta? Liệu chàng có chấp nhận điều đó?
Tuy nhiên, luôn luôn người đàn bà đó tự làm cho mình trở nên thi vị đối
với người khác - một khi người đó mỉm cười, dù bằng một nụ cười tội
nghiệp cho cô ta, tức khắc hắn phải chấp nhận một sự đầu hàng. Trong vẻ
ngoan cố của Chikako, dường như có nhuốm cả sự dọa nạt nữa.
Kikuji sợ rằng sự dọa nạt đó xuất phát từ lòng mềm yếu của chàng. Vì
tính chất mềm yếu và ưa rung động đó, nên chàng khó mà nổi giận trước
người đàn bà lắm chuyện này.
Liệu cô ta có linh cảm từ sự mềm yếu đó ở chàng và đang cố gắng lợi
dụng nó?
Kikuji rời sở đến phố Oniza, đi vào một quán rượu nhỏ và bẩn thỉu.
Chikako có lý: Chàng nên về nhà. Nhưng sự mềm yếu là một gánh nặng
ám ảnh bắt chàng phải cưu mang nó với chàng.
Chikako khó có thể biết là Kikuji đã trải qua một đêm với bà Ota tại quán
Kamakura. Hay cô ta đã gặp lại bà Ota sau đó?