Chàng có cảm tưởng trong giọng nói của Chikako vừa chứa đựng nhiều
tính chất lì lợm hơn là sự lì lợm đầy ngoan cố thường xuyên của cô ta.
Và có lẽ để cho có vẻ tự nhiên hơn cả, cô ta đã giăng cái bẫy cô gái nhà
Inamura ra.
Chàng ngồi nán lại một lát, rồi trở về nhà.
Khi đoàn xe lửa sắp vào ga Trung tâm Đông Kinh, chàng đưa mắt nhìn
đại lộ có viền cây hai bên đường.
Đại lộ chạy từ đông sang tây, gần như tạo thành bốn góc vuông với
đường sắt xe lửa. Ánh nắng mặt trời từ phía tây đổ chan hòa trên mặt nhựa,
con đường ánh lên như một thỏi kim loại. Hàng cây đứng sấp bóng mặt trời
trở thành những hình dạng gần như tối đen. Bóng cây lạnh lẽo, cành vươn
dài với những chùm lá xum xuê.
Các tòa nhà xây theo kiểu Tây phương dọc hai bên đại lộ.
Khách bộ hành qua lại thưa thớt một cách khác thường. Con phố im lìm
và hoang vắng. Những chiếc xe lửa đông người, chàng cảm thấy con đường
bên dưới như đang nổi trôi bềnh bồng trong cái khoảnh khắc chiều tà xa lạ,
tựa hồ như lạc lõng về đây từ phương trời xa xôi nào.
Chàng nuôi cái ảo tưởng là cô gái nhà Inamura đang đi dạo đâu đây dưới
bóng hàng cây bên đường, với chiếc khăn màu hồng có vẽ bầy hạc trắng
trong tay. Chàng có thể nhìn một cách rõ ràng bầy hạc trắng và chiếc khăn
đó.
Chàng cảm thấy thanh thản.
Lồng ngực chàng căng phồng - có lẽ bây giờ cô gái đã đến cửa nhà
chàng.