- Những kẻ độc thân có đáng chú ý lắm không?
- Có chứ.
- Dầu sao đấy cũng không phải là một lối sống tốt đẹp gì. Cậu nên thay
đổi đi.
- Tôi tự làm lấy mọi chuyện bằng cách học ở cha tôi.
Người đàn bà liếc nhìn chàng.
Chikako mượn cái khăn làm bếp của người tớ gái, hai tay áo được xắn
lên gọn gàng. Chiếc khăn làm bếp trước kia thuộc về mẹ chàng.
Cánh tay chắc nịch đầy đặn của cô ta trắng một cách không thích hợp tí
nào với khuỷu tay trông tựa như một mẩu dây thừng.
Kikuji nghĩ, thật lạ. Thịt người đàn bà có vẻ cứng và nặng nề.
- Tôi nghĩ mời nàng ra túp lều là hơn cả.
Giọng nói của cô ta bỗng trở nên bận rộn.
- Hiện nàng đang đợi ở phòng khách.
- Ngoài lều có ngọn đèn điện nào không? Tôi cũng không nhớ là ngoài đó
có đèn hay không?
- Mình có thể dùng bữa với đèn cầy. Thú vị hơn.
- Không thú vị đối với tôi.
Chikako như chợt nhớ ra điều gì.
Khi tôi nói chuyện với cô Inamura qua dây nói, nàng có hỏi tôi có định
mời mẹ nàng luôn không. Tôi đáp, kể ra có cả hai mẹ con nàng cùng đến thì