cũng được. Tuy nhiên có vài lý do tại sao người mẹ không nên có mặt và
chúng tôi nghĩ chỉ mình người con gái nên đến mà thôi.
- Cô nói "chúng tôi", nhưng cô quên là cô đã hành động một mình. Cô
không nghĩ rằng là nàng có thể cho như vậy là hơi sỗ sàng khi được mời mà
không hề được báo trước sao?
- Chắc chắn là như thế rồi, nhưng bây giờ nàng có mặt ở đây. Liệu sự có
mặt của nàng không đủ xóa đi thái độ sỗ sàng của tôi hay sao?
- Biết đâu đây?
- Ôi, tôi tin là nàng bỏ qua điều sơ xuất đó. Nàng đến đây, như thế có
nghĩa là mọi sự diễn tiến một cách tuyệt hảo. Tôi có thể được tha thứ, nếu
tôi đã tỏ ra kỳ cục. Khi mọi sự đã được dàn xếp, cả hai người có quyền cười
cái con người kỳ cục tên là Kurimoto đây. Những cuộc nói chuyện đang
được thu xếp ổn thỏa, chúng sẽ trở nên ổn thỏa, dù cậu có làm gì khác đi
chăng nữa. Đó là kinh nghiệm mà tôi từng có.
Như thể là Chikako đã từng làm sáng tỏ thái độ của cô ta. Như thể là cô
ta đã đọc được hết ý nghĩ của Kikuji.
- Cô đã đề cập đến chuyện đó với nàng rồi?
- Cố nhiên. - Dù cho cậu cố tình né tránh đi chăng nữa, thái độ của
Chikako như thầm bảo với chàng như vậy.
Kikuji đi xuống hàng hiên về phía phòng khách. Cây thạch lựu lớn mọc
choáng gần nửa mái hiên. Chàng cố gắng để tự kiểm soát - chàng chẳng nên
tỏ lộ một vẻ miễn cưỡng nào khi tiếp đãi cô gái nhà Inamura.
Khi chàng nhìn vào bóng tối dầy đặc của cây thạch lựu, bỗng dưng chàng
liên tưởng đến cái bớt của Chikako. Chàng lắc đầu. Tia nắng cuối cùng của
buổi chiều tà hắt lên những phiến đá trong phòng cây dưới phòng khách.