Sau khi người tớ gái mang cho chàng than hồng ra ngoài lều, chàng bước
theo những phiến đá ra vườn.
Chikako sống ở miệt Kamakura, đã rời đây cùng với cô gái nhà Inamura.
Túp lều đã đã được dọn sau đó do bàn tay của người tớ gái.
Bây giờ, Kikuji chỉ còn việc cất đi những đồ dùng đã được thu xếp gọn
vào một góc. Tuy nhiên, vì chưa sử dụng đến những món đồ này bao giờ,
nên chàng không biết chắc lắm phải cất chúng nơi nào.
- Kurimoto hẳn phải biết điều này, - chàng nói nhỏ, đưa mắt nhìn bức
tranh treo trên tường. Đó là một tác phẩm của nhà danh họa cổ điển Sotatsu
1. Bức họa được vẽ bằng màu nước nhẹ, rất mỹ thuật.
- Chân dung thi sĩ nào vậy? - Cô gái nhà Inamura đã hỏi chàng và Kikuji
không thể nào trả lời được.
- Tôi cũng chẳng rõ nữa, khi không thấy một bài thơ nào được đề ở dưới.
Trong những tác phẩm chân dung thuộc loại này, thi sĩ nào cũng giống hệt
như thi sĩ nào, - chàng nói.
- Có lẽ đó là chân dung thi sĩ Muneyuki 2. - Chikako xen vào. - Màu
xanh bất diệt, vào mùa xuân, những cây thông thường xanh hơn cả lúc
thường. Bức họa hơi trái mùa một chút, nhưng cha cậu rất thích nó. Vào
mùa xuân, ông ấy thường mang ra treo.
-Tôi thì tôi thấy bức họa giống cả Tsurayuki 3 lẫn Muneyuki, - Kikuji
phản đối.
Cho đến bây giờ, chàng cũng không thể nào phân biệt được cái gì hết khi
ngắm lại chân dung mơ hồ của bức họa.
Tuy nhiên, chàng cảm thấy dường như trong vài nét phóng họa kia có
một sức mạnh, nó gợi nơi người xem về cảm giác, về khối và lượng. Nhìn