vào đó một lúc, chàng như bắt gặp một thứ hương tàn, một cái gì đó vừa
trong sáng vừa trinh bạch.
Bức họa và những đóa hoa ngũ sắc trong phòng khách gợi lại cho chàng
hình ảnh người con gái nhà Inamura.
- Tôi xin lỗi đã để cậu phải đợi. Tôi nghĩ là tốt nhất nên để nước sôi thêm
một lúc.
Người tớ gái bước vào lều mang theo than và một ấm nước pha trà.
Túp lều có vẻ hoang lạnh nên Kikuji có ý sưởi ấm nó. Chàng không định
pha trà uống.
Vì vậy người tớ gái đã dùng đến óc tưởng tượng của mình.
Bằng một thái độ lơ đãng, Kikuji bỏ than vào lò và đặt ấm nước lên đó.
Khi cha còn sống, chàng luôn luôn có mặt bên cha trong những cuộc trà
đạo. Chưa bao giờ chàng có ý định bắt chước cha, tuy vậy, cha chàng cũng
chẳng bao giờ bắt ép chàng làm cái việc đó cả.
Ngay cả nước sôi réo trong ấm, chàng cũng chỉ đẩy cái nắp nhích sang
một bên chút xíu và ngắm cái ấm nước đang sôi.
Một mùi ẩm ướt vương vất trong lều. Cả đến tấm thảm trải nơi chỗ chàng
ngồi cũng thấm lạnh.
Hình ảnh người con gái nhà Inamura đã nổi bật một cách khác thường
trên nền tường quét sơn màu dịu; nhưng hôm nay, đối diện với chàng chỉ có
bóng tối.
Chàng cảm thấy tình trạng đó quả là một tương phản kỳ lạ, như khi một
người sống trong căn nhà xây và trang hoàng theo lối Âu châu mặc chiếc
kimono vậy. Kikuji đã nói với thiếu nữ: