- Chưa.
- Tôi tự hỏi có thật vậy không?
- Thực ra tôi có đến đây một lần vào dịp đám tang cha cậu. - Giọng nói
của bà ta như bị hụt hơi.
- Nước đang sôi. Chúng ta uống trà chứ? Bà sẽ cảm ta dễ chịu hơn sau
đó, vả lại tôi cũng cảm thấy muốn uống một chén.
- Liệu có gì trở ngại không? - Người đàn bà bắt đầu đứng dậy, hơi lảo đảo
một chút.
Kikuji mang lại hai chén trà và những dụng cụ khác từ một góc phòng.
Chàng nhớ là cô gái nhà Inamura đã dùng những thứ này tối hôm trước,
nhưng chàng vẫn đem ra dùng lại.
Bàn tay bà Ota run rẩy. Tiếng nắp va leng keng vào cái ấm đun nước.
Bà ta cúi đầu nhặt chiếc đũa tre để khuấy trà, một giọt nước mắt rơi
xuống thành ấm.
- Cha cậu có nhã ý mua cái ấm trà này của tôi.
- Thật à? Thế mà tôi không biết đấy. Kikuji không hề cảm thấy khó chịu
khi biết chiếc ấm đun nước đã từng là vật sở hữu của chồng người đàn bà.
Và chàng không nghĩ những lời người đàn bà nói là lạ lùng, chàng chỉ thấy
đó là một lối nói giản dị.
- Tôi không thể mang trà đến cho cậu. - Bà Ota vừa pha trà xong. - Cậu
tự đến lấy chén trà đó nghe.
Kikuji đến bên lò sưởi và nâng ly trà lên uống.
Người đàn bà ngã vào lòng chàng như bị ngất xỉu.