Đôi vai bà run rẩy như bị quỷ ám. Miệng bà ta méo xệch về một bên và
cong hẳn lên. Tất cả cái vẻ khó coi của tuổi tác người đàn bà chợt hiện lên
rõ rệt.
Kikuji đứng dậy và đặt một tay lên vai bà ta.
Người đàn bà túm chặt lấy bàn tay chàng.
- Tôi sợ lắm, sợ lắm. - Người đàn bà đưa mắt ngó quanh căn phòng,
người rúm lại, đột nhiên như mất hết cả sinh khí. - Trong túp lều này phải
không?
Kikuji bối rối không hiểu câu hỏi có ý gì.
- Phải, - chàng đáp với một vẻ mơ hồ.
- Quả là một túp lều xinh xắn.
Liệu người đàn bà có nhớ rằng chính chồng bà thỉnh thoảng đã đến đây
cùng uống trà với cha chàng? Hay chính cha chàng là người bà ta đang nhớ
đến?
- Có phải lần đầu tiên bà vào đây?
- Vâng.
- Bà đang nhìn cái gì vậy?
- Không. Không có cái gì hết.
- Bức họa kia là của Sotatsu.
Người đàn bà gật đầu, rồi đứng im, đầu cúi xuống.
- Bà cũng chưa vào phòng khách thì phải?