- Nó hỏi tôi sao tôi lại chỉ có một mình nó. Nó bảo lẽ ra tôi phải có một
đứa con với ông Mitani. Nó nói những điều thật quái gở.
Kikuji như cảm thấy, xuyên qua những lời bà Ota vừa nói, nỗi buồn vô
hạn của cô gái.
Việc Fumiko nhắc nhở đến đứa con riêng của cha chàng làm chàng đau
nhói như bị một mũi dao đâm phải.
Bà Ota vẫn ngó chàng chằm chặp.
- Có thể bây giờ con bé đang sục sạo tìm tôi. Tôi lẻn ra ngoài khi nó vắng
nhà. Trời mưa và nó nghĩ tôi không thể bỏ đi.
- Vì trời mưa à?
- Hình như là nó nghĩ tôi yếu quá không thể đi dưới trời mưa.
Kikuji chỉ gật gật cái đầu.
- Có phải Fumiko nó đến tìm cậu hôm nọ phải không?
- Phải. Cô ấy bảo tôi nên tha thứ cho bà và tôi không thể trả lời gì được
hết.
- Tôi biết con bé cảm thấy ra sao. Vậy thì tại sao tôi lại đến đây nhỉ? Thử
nghĩ lại những điều tôi làm!
- Tuy nhiên tôi cảm thấy biết ơn bà.
- Tôi sung sướng khi nghe cậu nói như vậy. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ rồi.
Song tôi thấy mình khổ sở quá. Cậu không nên tha thứ cho tôi.
- Cái gì làm bà có mặc cảm tội lỗi mới được chứ? Tôi có thể nói là không
có gì đáng để bà phải cảm thấy như vậy cả. Hoặc là có thể vì sự có mặt của