đang tuôn trào trên hai gò má của bà. Nhưng chàng đã nghĩ những giọt
nước mưa - điều đó chứng tỏ chàng đã vô tình đến mức nào.
- Chuyện gì vậy? - Chàng chợt thốt lên khi đến gần người đàn bà.
Bà Ota phục xuống nơi hàng hiên, hai tay chống lên sàn nhà.
Bà quỳ xuống một cách gượng nhẹ, đối diện với Kikuji.
Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt hàng hiên.
Nhìn những giọt nước mắt rơi xuống chắc nịch, một lần nữa, Kikuji lại
thầm hỏi, không biết đó có phải là những giọt nước mưa.
Bà Ota nhìn sững chàng. Tia nhìn dường như có mãnh lực giúp bà khỏi
ngã quỵ xuống. Kikuji cũng cảm thấy một sự nguy hiểm có thể xảy ra cho
bà nếu bà ta thôi không nhìn chàng nữa.
Đôi mắt người đàn bà như hai hang sâu và tối với vài nếp nhăn nơi đuôi
mắt. Mí mắt nhuốm màu bệnh hoạn và đôi mắt đầy cầu khẩn dàn dụa những
nước mắt và nước mắt. Kikuji cảm thấy tâm hồn mình chùng hẳn xuống.
- Tôi xin lỗi cậu. Tôi tha thiết muốn gặp cậu, tôi không thể ngồi yên được
nữa. - Bà Ota cất tiếng nói một cách lặng lẽ.
Kikuji cảm thấy một cách không tự kiềm chế vẻ dịu dàng trong cái thân
thể đang đối diện với chàng.
Người đàn bà gầy đến độ, nếu không vì vẻ dịu dàng mà chàng bắt gặp
qua những giọt nước mắt và cái thân hình kia, chắc chàng đã cảm thấy bực
dọc không ít.
Nỗi đau khổ của người đàn bà như mũi kim đâm vào lòng chàng.