Mặc dù chính chàng là nguyên nhân gây ra nỗi khổ đó, chàng có cái ảo
tưởng là chính trong sự dịu dàng mà chàng đang cảm thấy, niềm đau khổ
riêng của chàng đã được sáng tỏ.
- Bà có thể bị ướt nếu ngồi đây. Vào trong nhà kia. - Kikuji bỗng xiết chặt
người đàn bà vào đôi tay, hôn lên lưng, lên ngực bà ta một cách tàn bạo, say
đắm và kéo bà ta đứng dậy.
Người đàn bà cố gượng đứng dậy một mình.
- Mặc tôi, cậu mặc tôi. Coi này, tôi nhẹ quá rồi phải không?
- Rất nhẹ.
- Tôi bị sút cân ghê quá.
Kikuji hơi ngạc nhiên về chính mình: bỗng dưng ôm người đàn bà trong
tay.
- Con gái bà có tỏ ra lo âu vì tình trạng sức khỏe của bà không?
- Fumiko?
- Cô ta cũng đến đây với bà sao?
Chàng hỏi thế vì bà nhắc tên con gái một cách cao giọng, làm như bà gọi
nàng từ một nơi nào gần chỗ hai người.
- Tôi không cho nó biết tôi đến tìm cậu. - Lời nói của người mẹ pha lẫn
tiếng nức nở. - Nó không rời khỏi tôi một phút nào hết.
Ban đêm, nó tỉnh táo khi thấy tôi có một cử chỉ nào làm nó khả nghi. Nó
thay đổi hẳn những lúc về sau này, cũng chỉ tại tôi.
Lúc này bà Ota vẫn quỳ nhưng đã ngay người lên.