- Vẫn còn ở trong tuổi hai mươi? Tôi không tin. Tôi đau khổ quá. Tôi
không hiểu chính tôi nữa.
Một tay chống trên sàn nhà, người đàn bà gắng đứng dậy. Đôi chân bà
run lập cập.
Kikuji nhổm dậy.
- Tôi không định tâm đến đây để phá hủy việc giữa cậu và cô Yukiko.
Nhưng sự thể đã rồi.
- Tôi vẫn chưa quyết định cưới cô ấy. Nhưng sự thật là bà đã rửa sạch
giùm tôi cái quá khứ - hay dường như thế khi bà nói lên điều đó.
- Thật vậy sao?
Kurimoto cũng đã từng là nhân tình của cha tôi và cô ta là người mai
mối. Tất cả độc dược của quá khứ đều quy tụ nơi người đàn bà đó. Cha tôi
đã may mắn có bà là người cuối cùng.
- Cậu phải xúc tiến mau việc cưới cô Yukiko.
- Đó là vấn đề do tôi tự quyết định lây.
Người đàn bà nhìn chàng với vẻ xa vắng. Đôi má xanh xao, một tay của
bà ôm lấy vầng trán.
- Căn phòng này như có gai góc xung quanh.
Bà Ota phải trở về nhà, bà ta bảo vậy. Kikuji gọi một chiếc tắc xi, cùng
lên xe với người đàn bà.
Ngả đầu vào góc xe, đôi mắt nhắm lại, bà Ota ngồi bất động.
Những tế bào cuối cùng còn âm ỉ dường như sắp tắt ngấm.