- Vấn đề nan giải nhất là nếu cô ta có một đứa con. Đối với người chồng
thì có thể không hề gì, nhưng còn đứa nhỏ?
- Bộ cái bớt sẽ ngăn sữa không xuống được sao?
- Không phải chuyện đó. Không phải đâu, sự phiền nhất là khi đứa nhỏ
bú mẹ nó sẽ nhìn thấy cái bớt. Tôi không nghĩ đến vấn đề đó nhưng đối với
một người hiện đang có một cái bớt như vậy, tự nhiên họ phải nghĩ đến
những chuyện đó. Ngay từ khi được sinh ra, nó bú sữa ở chỗ đố; rồi ngay từ
khi nó biết nhìn, nó đã nhìn thấy cái bớt xấu xí nơi vú của mẹ nó. Cái ấn
tượng đầu tiên của nó về cuộc sống, cái ấn tượng đầu tiên về mẹ nó, có thể
là cái bớt xấu xí kia và từ đó có thể cái ấn tượng này sẽ ám ảnh đứa bé suốt
đời.
- Thật à? Nhưng đó không phải là những âu lo do tưởng tượng mà ra đấy
chứ?
- Tôi nghĩ là người ta có thể nuôi đứa bé bằng sữa bò, hoặc giả mướn cho
nó một chị vú.
- Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là liệu có sữa cho nó bú hay không, chứ
không phải là việc có cái bớt hay không.
- Tôi sợ là không chỉ như vậy thôi đâu. Khi tôi nghe cô tâm sự như thế,
tôi đã khóc. Như thế đó. Tôi khó có thể cho thằng Kikuji bú sữa ở cái vú có
cái bớt như vậy.
- Thật à?
Khi chứng kiến sự thật trên, một mối căm phẫn xâm chiếm Kikuji, chàng
cảm thấy giận cha chàng vì ông đã tỏ ra thản nhiên coi như không có chàng
ở đó, dù chính Kikuji cũng đã nhìn thấy tận mắt cái bớt của người đàn bà.