Khi chàng nhận được tấm giấy mời của Chikako nói, sở dĩ cô ta tổ chức
buổi trà đạo là cốt để có lí do giới thiệu chàng với một thiếu nữ, cái bớt lại
hiện ra trước mắt chàng, và vì cuộc giới thiệu do Chikako dàn cảnh, chàng
tự hỏi liệu thiếu nữ kia có một làn da hoàn toàn không một vết tàn nhang
nào không.
Liệu cha chàng có khi nào dùng ngón tay của ông để xiết mạnh cái bớt?
Liệu có khi nào ông cắn vào đó? Đó là những ý nghĩ tưởng tượng của
Kikuji.
Ngay cả bây giờ, khi chàng băng qua sân đền và nghe tiếng chim kêu
chiêm chiếp, những ý nghĩ đó lại đến với chàng.
Khoảng hai hay ba mươi năm sau cái chết của cha chàng, Chikako đã có
cái tính cách của giống đực phần nào. Bây giờ cô ta là một thứ người hoàn
toàn không có cảm giác gì về tình dục cả.
Tại buổi trà đạo hôm nay, có thể cô ta sẽ rất bận rộn. Có lẽ chuyện cái cái
bớt ở vú đã nhạt phai trong trí cô ta. Kikuji nở một nụ cười nhẹ nhõm và
liền sau đó có hai thiếu nữ bước vội vã vượt lên trước chàng.
Chàng dừng lại để cho họ qua.
- Các cô có biết, đến cái lều mà cô Kurimoto tổ chức trà đạo hôm nay, đi
về phía này phải không? - Chàng lên tiếng hỏi.
- Dạ thưa phải ạ. - Cả hai thiếu nữ cùng trả lời một lúc.
Kikuji biết rõ hướng nào phải đi rồi và chàng có thể đoán, qua cung cách
ăn mặc của các cô, là họ cũng trên đường đi dự buổi trà đạo như chàng.
Chàng hỏi thăm họ chẳng qua là để tự xác định với chính mình là chàng
đang đi đến chỗ tổ chức trà đạo đây thôi.