Phòng đợi chứa đầy những hộp kẹo, đồ sứ uống trà do Chikako mang lại
và những gói đồ của khách. Tại một góc nhà, người tớ gái đang lau chùi
một món đồ.
Chikako bước vào.
- Sao, cậu nghĩ sao về cô gái? Xinh đấy chứ, phải không?
- Cái cô với chiếc khăn có in hình ngàn cánh hạc ấy à?
- Cái khăn nào? Làm sao tôi biết được cái khăn nào? Cái cô tôi muốn nói
hồi nãy đứng đây mà, cái cô đèm đẹp đó. Cô ta là con gái nhà Inamura.
Kikuji gật gù vẻ mơ hồ.
- Khăn tay. Cậu để ý cái không đâu. Người ta không nên quá tỉ mỉ. Tôi cứ
ngỡ là hai người đi với nhau. Tôi đã vội mừng.
- Cô ta nói cái gì vậy?
Cậu gặp cô ta trên đường tới đây. Đó là một điềm báo lành cho mối liên
hệ giữa hai người. Cha cậu cũng quen biết với Inamura.
- Thật à?
- Gia đình đó có một tiệm bán tơ lụa ở Yokohama. Cô ta hoàn toàn không
biết tí gì về cái gọi là tân thời. Lát nữa cậu có thể nhìn thấy cô ta kĩ hơn.
Giọng nói của Chikako hơi to, Kikuji ngượng ngùng, e ngại tiếng nói của
cô ta có thể bị nghe thấy xuyên qua bức bình phong căng giây ngăn với
phòng họp bên kia. Đột nhiên, cô ta ghé sát mặt chàng.
- Tuy nhiên có một vấn đề hơi phức tạp. - Cô ta hạ thấp giọng xuống. -
Bà Ota có mặt ở đây, với cả cô con gái của bà nữa. - Cô ta quan sát phản
ứng của Kikuji. - Tôi không hề mời bà ta. Nhưng từ lâu đã có cái lệ là ai