cũng có thể tham dự vào các buổi trà đạo nếu họ là chỗ quen biết. Hôm nọ
còn có mấy người Mỹ tới dự nữa. Tôi rất tiếc, song biết làm sao khi bà đến
dự. Cố nhiên bà ta không biết gì chuyện cậu và cô gái nhà Inamura hết.
- Về chuyện tôi và cô gái nhà Inamura? Nhưng mà tôi... - Kikuji định nói
là chàng không đến đây để sửa soạn cho một buổi xem mắt người vợ tương
lai. Bắp thịt cổ chàng trở nên cứng lại.
- Nhưng bà Ota chính là người sẽ phải cảm thấy khó chịu. Cậu có thể coi
như không có gì đã xảy ra hết.
Lối gạt bỏ vấn đề của Chikako làm chàng khó chịu.
Sự thân thiết giữa Chikako và cha chàng rõ ràng là đã xảy ra trong một
thời gian khá ngắn ngủi. Trong thời gian cuối cùng của đời ông, dù sao
Chikako đã tỏ ra rất hữu ích cho gia đình chàng. Cô ta thường đến đằng nhà
chàng để giúp việc trong bếp mỗi khi có tổ chức trà đạo và ngay cả khi có
khách thường đến chơi nhà và ở lại dùng cơm.
Ý tưởng là mẹ chàng có thể ghen tuông với một cô Chikako không cảm
giác tình dục dường như khôi hài, chỉ còn đáng nở một nụ cười khẩy. Hẳn là
mẹ chàng biết chuyện cha chàng đã nhìn thấy cái bớt của Chikako, và trận
bão đã qua; chính Chikako, như thể cả cô ta cũng đã quên hết mọi sự, lại trở
thành bạn thân của mẹ chàng.
Có một thời kỳ Kikuji cũng đối xử với cô ta bằng thái độ hơi coi thường.
Và chàng đã trút cơn giận trẻ con của mình lên cô ta, nên tính nết bất
thường khó chịu của những ngày thơ ấu dường như nhạt phai.
Có lẽ đó là một cuộc sống thích hợp với Chikako: biến mất trong tình
trạng không cảm giác tình dục và trở nên một thứ bất động thuận tiện. Với
gia đình Kikuji, cô ta đã thành công một cách khiêm tốn với tư cách một
người dạy về môn trà đạo.