tội nghe lén chuyện người lớn, vậy mà mụ ta đã làm gì, chị biết không? Mụ
ta đứng lên, sang bồng đứa nhỏ qua phòng bên này, ôm nó trong lòng, ngay
trước mặt tôi, vậy đó. Tôi nghĩ là mụ ta cần một diễn viên phụ để nâng đỡ
mụ trong khi mụ khóc nức nở!
- Nhưng mà chị có nghĩ như vậy kể cũng hơi buồn cho đứa bé không?
- Chính vì vậy mà chúng ta phải dùng đứa nhỏ để giữ mụ ta lại.
Con bé biết đủ mọi chuyện. Dầu sao tôi cũng phải thừa nhận đó là một
con bé dễ thương. Khuôn mặt nó tròn trĩnh. - Chikako nhìn Kikuji. - Hay là
chúng ta nhờ bé Kikuji nói với cha nó.
- Đừng rải chất độc ra xa quá, tôi yêu cầu chị đó. - Ngay cả mẹ Kikuji
cũng phải phản đối. Chị để chất độc ngấm vào người chị, đó mới là tất cả
cái sự rắc rối. Chị hãy tập trung lại, nhổ cái chất độc đó ra đi. Coi xem chị
gầy biết chừng nào, còn mụ ta thì một ngày một phỗng ra, một đẫy thêm
đấy thôi. Quả thật có cái gì đó không ổn với mụ ta, mụ nghĩ nếu mụ khóc
lóc, mọi người sẽ hiểu mụ chắc. Và ngay tại căn phòng mà mụ ấy tiếp anh
Mitani, mụ cũng chưng cả bức hình của chồng mụ nữa. Tôi lấy làm ngạc
nhiên tại sao anh Mitani không bảo cho mụ biết về vụ đó.
Và rồi sau cái chết của cha Kikuji, chính bà Ota kia đến túp lều Chikako
tổ chức trà đạo, lại còn mang theo đứa con gái nữa.
Kikuji cảm thấy ớn lạnh.
Chikako nói là cô ta không mời bà Ota hôm nay. Dầu vậy, đó là một điểm
đáng ngạc nhiên: hai người đàn bà vẫn thường gặp nhau sau cái chết của
cha chàng. Có lẽ ngay cả cô con gái cũng là học trò của Chikako thì phải.
- Nếu cậu cảm thấy không thích, tôi có thể yêu cầu bà rút lui. - Chikako
nhìn sâu vào mắt chàng.