Người thiếu nữ thẹn đỏ mặt, cúi nhìn xuống sàn nhà.
Đối với Kikuji, thái độ đó có vẻ lố bịch. Chàng không thể nào dò ra được
một chút gì gọi là hận thù trong cung cách của bà Ota: Bà ta có vẻ tha thiết
dịu dàng, bà đã để lộ niềm vui khôn xiết đối với cuộc gặp gỡ bất thường
này. Người ta có thể kết luận là bà ta đã không có vẻ gì dè dặt hay e ngại
trong buổi họp mặt hôm nay.
Người con gái ngồi cứng đơ, đầu cúi xuống.
Cuối cùng chợt nhận ra sự lạc lõng vây quanh mình, bà Ota cũng đỏ mặt
lên vì thẹn. Tuy nhiên, bà ta vẫn nhìn Kikuji, như thể bà ta muốn chạy bổ
đến bên chàng, hoặc như thể bà ta đang có điều gì cần nói với chàng lắm.
- Cậu đang học về môn trà đạo, phải không ạ?
- Tôi chả biết tí gì hết về cái đó.
- Thật vậy sao? Nhưng trong huyết quản của cậu đã mang sẵn cái tinh
thần ấy. - Sự xúc động dường như vượt quá sức chịu đựng của người đàn
bà.
Từ sau đám tang cha chàng, Kikuji chưa hề gặp lại bà ta.
Bà ta dường như không thay đổi là bao từ bốn năm nay.
Chiếc cổ trắng khá dài vẫn như thế và đôi vai đầy đặn cân đối với chiếc
cổ thanh tú - kể ra đó cũng là một dáng vóc khá trẻ so với số tuổi của người
đàn bà. Miệng và chiếc mũi nhỏ rất phù hợp với cặp mắt. Nếu để ý hơn một
chút, người ta sẽ nhận thấy chiếc mũi nhỏ của bà ta rất đều và gọn. Khi bà
ta nói, môi dưới hơi trề ra một chút như người đang bĩu môi.
Người con gái được thừa hưởng chiếc cổ dài và đôi vai đầy đặn của bà
mẹ. Miệng nàng rộng hơn, tuy nhiên, môi nàng luôn mím chặt lại. Có vẻ gì