quay sang bàn chuyện chính sự với Mạc Quân. Trước khi hai người ra về,
hoàng đế còn vỗ vỗ vai chàng, nhỏ giọng than: “Mấy ngày không có ái
khanh, trẫm thật sự thấy trống vắng.”
Chàng điềm nhiên đáp: “Hoàng thượng sẽ sớm quen thôi.”
Thiên Anh đem chuyện này kể lại với Ngũ vương gia Mạc Ninh – bào đệ
của Mạc Quân – khi hai người ngồi trong Nguyệt đình chờ chàng đưa mẫu
phi tới.
Mạc Ninh cười muốn chảy cả nước mắt.
Thiên Anh tò mò hỏi: “Vậy hoàng đế thích nam nhân hay thích cả nam
nhân lẫn nữ nhân?”
Mạc Ninh cố ngừng cười, lắc lắc đầu: “Là thích bắt nạt đại ca thôi. Đại
tẩu, người trong hoàng thất muốn trêu chọc đại ca lâu rồi mà chưa tìm ra
nhược điểm. Giờ thì có rồi. Cuối cùng đại tẩu cũng xuất hiện. Ha ha…”
“A Ninh, bổn vương nghe thấy rồi đấy!” Mạc Quân không biết từ lúc
nào đã xuất hiện, giọng nói ra vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi lại cong lên
thành một nụ cười. Thái phi Tuệ Minh bên cạnh chàng bước lên phía trước.
“Mẫu phi!” Mạc Ninh chạy tới.
F/B: E.b.o.o.k/ngôn/tình/miễn/phí
Thiên Anh đứng dậy, bẽn lẽn cúi đầu hành lễ với bà.
Thái phi bước đến, đưa tay nâng cằm nàng, dịu dàng quan sát. Thiên
Anh ngước nhìn bà. Nàng bỗng hiểu thì ra hai huynh đệ Mạc Quân thừa
hưởng được nhan sắc họa thủy từ đâu. Dù khuôn mặt có nếp nhăn và làn da