Câu hỏi này khiến chàng ngẩn ra, một lát sau mới trả lời: “Có chứ!”
“Nhiều không?”
“Điều đó còn phụ thuộc vào tình cảm của ta đối với người kia nữa. Muội
hỏi điều này làm gì?”
Nàng cười trừ, lắc đầu: “Muội chỉ tò mò thôi.”
Biểu hiện của nàng càng khiến Mạc Quân lo lắng hơn khi một lần, Danh
Phong rõ ràng bắt gặp nàng thở dài lẩm bẩm: “Ước gì muội hiểu được
chàng.” Nhưng nàng nhất mực phủ nhận.
Tối đó, khi hai người đang ngồi trong thư phòng, nàng bỗng nhiên lên
tiếng: “Mạc Quân, chàng có cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc không?”
Chàng sững người trong chốc lát, sau đó đứng dậy tới gần, nâng cằm
nàng lên, kiên quyết hỏi: “Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Nàng tránh đi ánh mắt chàng, muốn thoái lui nhưng bị chàng giữ lại,
đành ngoan ngoãn trả lời: “Em đang nghĩ suốt thời gian qua, liệu chàng có
vui vẻ?”
Mạc Quân nhíu mày nhìn nàng, quyết định phải trả lời bằng hành động.
Chàng liền bế nàng đặt ngồi lên bàn, cúi đầu hôn mãnh liệt, sau đó mới
trầm giọng nói bên tai nàng: “Ta đang rất, rất vui vẻ.”
Nhưng thái độ kỳ lạ của nàng không dừng lại ở đó. Một ngày đầu tháng
Chín, nàng nói với Danh Phong: “Tết Trùng Cửu
[1]
, muội muốn đến Huyền
Không Sơn Thượng.”