“Còn phải hỏi nữa sao? Chàng cứ khăng khăng muốn tái hiện quá khứ
như vậy, còn phải hỏi nữa sao?”
“Mọi chuyện không phải như nàng nghĩ đâu, Anh nhi!” Chàng dịu giọng.
“Ngừng lại đi!” Nàng nghẹn ngào. “Quyền biến không phải tài năng của
chàng sao? Thủ đoạn không phải sở trường của chàng sao?” Vừa nói nàng
vừa liếc mắt đến những mảnh vụn mặt nạ vương vãi trên bàn.
Nhận ra ánh mắt nàng, chàng vội vã giải thích: “Danh Phong là một
người bạn. Ta chỉ muốn hiểu nàng hơn mà thôi.”
“Thôi!” Nàng rũ mi, thở hắt ra. “Em mệt mỏi rồi. Em muốn được tĩnh
tâm suy nghĩ.”
“Nàng…” Chàng cuống lên, lại nắm lấy cằm nàng siết nhẹ. “Nàng có tin
ta không?”
Nàng chỉ im lặng nhìn chàng.
Trái tim chàng chùng xuống. Qua một lát, chàng nhẹ giọng hỏi: “Nàng
nói nàng đã yêu một người… Là ai?”
Nàng ngoảnh mặt đi, khẽ đáp: “Chàng không cần biết.”
Mạc Quân chết sững. Trong chốc lát, dường như tất cả mọi suy nghĩ
trong đầu chàng đều dừng lại, máu ngừng chảy, tim cũng ngừng đập. Chàng
nhẹ nhàng buông nàng ra, cõi lòng thê lương đến nỗi không thốt nổi một
tiếng thở dài. Chàng tuyệt vọng: “Phải, nàng nói đúng. Là tự ta đa tình.”
Nàng nhìn chàng, không hiểu sao chàng cảm thấy nàng có vẻ như không
ngờ được.