“Muội… Nàng… Ai nói phu quân của nàng không yêu nàng?” Chàng
đứng bật dậy, lửa giận ngùn ngụt bốc thẳng lên đầu. Chàng đưa tay xé tan
lớp mặt nạ da người, trở về hình dáng của Mạc Quân.
“Huynh… Chàng…” Thiên Anh sững sờ nhìn chàng.
Mạc Quân nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng dậy. Chàng đè lại cơn
giận, quai hàm bạnh ra, nghiến răng nói: “Anh nhi, ta yêu nàng! Ta đã nói
là ta yêu nàng. Ta phải nói đến bao nhiêu lần nữa thì nàng mới tin đây?”
“Chàng… Sao chàng lại là…” Nàng kinh ngạc đến mức lắp bắp: “Hai
người… Danh Phong chính là chàng?”
Nàng mong là kẻ nào? Nàng muốn là kẻ nào? Nếu không phải ta, hẳn
nàng đã cùng hắn cao chạy xa bay?”
“Mạc Quân, chàng dám…”
“Ta phải nói câu này mới đúng. Nàng dám nghĩ đến chuyện bỏ trốn với
tình nhân ư? Nói!” Chàng siết mạnh cổ tay nàng: “Nói cho ta biết, kẻ nàng
yêu là ai?”
“Im đi!” Nàng phẫn nộ quát lớn: “Chàng không xứng hỏi câu đó.”
“Ta không xứng?” Chàng gằn giọng.
“Đúng vậy! Chàng không xứng. Tình thế này chẳng phải đều do một tay
chàng sắp đặt sao? Dối gạt em chàng vui lắm sao? Đủ rồi! Em không muốn
làm quân cờ của chàng nữa. Buông ra!” Nàng cố giằng tay ra nhưng chàng
lại càng giữ chặt hơn. Mạc Quân kéo mạnh một cái khiến nàng đổ người về
phía chàng. Thiên Anh càng giận dữ, nàng hét lớn: “Buông em ra! Đi tìm
Dao mỹ nhân của chàng đi!”