Nàng rót đầy hai chén rượu, trao cho chàng một chén, thoải mái nói:
“Mời huynh!”
Chàng nhíu mi nhìn nàng nâng chén uống cạn một hơi: “Muội uống thế
sẽ say mất.”
Nàng chỉ cười, đăm đăm nhìn đáy chén trống rỗng, thái độ bình thản
nhưng giọng nói lại chứa chất ưu tư. “Mạc Quân kể với muội rất nhiều
chuyện nhưng không bao giờ nhắc đến nơi này.” Đoạn nàng ngước nhìn
chàng, ánh mắt sắc bén: “Cả huynh cũng thế.”
Chàng im lặng.
“Hai người có vấn đề gì với nơi này sao?” Nàng đặt chén xuống, nghịch
nghịch móng tay, khuôn mặt ửng hồng vì men rượu.
Mạc Quân chưa kịp trả lời thì nàng đã tiếp tục bằng một câu hỏi khác:
“Danh Phong, nếu huynh thích một người thì sẽ làm thế nào?”
Chàng ngạc nhiên đáp: “Đến bên người đó.”
“Nếu huynh yêu một người thì sao?”
“Ở bên cạnh người đó, khiến người đó ở bên ta.”
“Huynh có thể thích một người nhưng lại yêu một người khác không?”
“Không, sao có thể? Muội có thể như thế sao?” Chàng ngờ vực hỏi,
nhưng nàng lờ đi không trả lời mà hỏi tiếp: “Nếu người huynh yêu không
yêu huynh?”