gợi ý hắn đến cầu cứu Cửa vương. Cửu đệ trời sinh chính trực thiện lương,
tất sẽ giúp.”
“Đệ nhớ mang bức họa cho Thái Trường công chúa luôn. Mấy ngày
trước, bà mới hỏi ta. Ý bà muốn tác thành cho Cửu đệ.”
Quan trọng là, Thái Trường công chúa – người đỡ đầu cho Cửu vương –
và Bối phi không ưa nhau.
Hoàng đế rõ ràng chỉ muốn mượn tay chàng sắp xếp hôn sự cho vị công
chúa nọ mà thôi. Trong số các vương phi, Thiên Anh gia thế mờ nhạt nhất.
Nếu chẳng may công chúa để mắt đến chàng thì yêu cầu phế bỏ cũng dễ
hơn nhiều so với những vương phi khác. Có điều, chàng còn ở đây, kẻ nào
có thể tính kế được nàng? Muốn kéo chàng vào cuộc, hừm, cũng được,
chàng sẽ phụng bồi.
“Mang danh được chọn phò mã, thực chất đã bị sắp đặt hết cả rồi. Vị
công chúa này thật đáng thương.” Mạc Ninh thở dài.
“Thành thân với nam nhân nghĩa khí như Cửu đệ, còn nói đáng thương?”
“Đại ca quả thực không tiếc mỹ nhân?”
Mạc Quân nhếch môi. “Mỹ nhân cũng không phải Anh nhi của ta, sao
phải tiếc?”
“Đúng, đúng!” Mạc Ninh cười hì hì, vừa bước chân ra cửa vừa nói:
“Nghe đồn những kẻ càng yêu sâu đậm càng khờ dại. Nay thấy đại ca thành
ra thế này, ngẫm quả không sai.”
“A Ninh!” Chàng liếc mắt tỏ ý đe dọa. “Cuộc sống của đệ gần đây quá
nhàm chán đúng không?”