“Không hề, cực kỳ vui vẻ.” Bóng dáng Mạc Ninh đã lẫn vào bóng đêm,
chỉ còn tiếng cười lớn vọng lại.
***
Tinh mơ sáng ngày mười chín tháng chín, tướng lĩnh đã đứng trước phủ
Hoài Vũ vương đợi chàng.
Khoác lên mình trường bào tối màu, lại đeo kiếm Thanh Minh, mũ mão
tề chỉnh, Mạc Quân bước ra ngoài. Nhìn thấy Thiên Anh đang đứng ở cửa
chờ mình, chàng có phần kinh ngạc.
“Trở về ngủ đi! Chẳng phải đã bảo không cần tiễn sao?” Chàng nói bằng
giọng bình thản hết mức có thể.
Nàng lắc đầu bước theo chàng. Đến cửa phủ, nàng bỗng nhiên nắm lấy
góc áo chàng, Mạc Quân liền quay người lại.
Nàng rụt rè cất giọng: “Chàng đi đường… cẩn thận.”
Chàng thấy sương buông rơi trên tóc và đong đầy trong mắt nàng. Trong
lòng bỗng thấy bồi hồi kỳ lạ, chàng lật tay nắm nhẹ lấy tay nàng, dịu dàng
nói: “Đừng lo lắng cho ta. Trở vào đi!”
Nhưng nàng không nghe lời mà cố chấp nói tiếp: “Em không đành lòng
từ bỏ…” rồi ngước nhìn chàng chờ đợi.
Phải mất một lúc, chàng mới thấm được lời nàng. Nàng không thể từ bỏ
kẻ kia? Kẻ vô danh chết tiệt nào đó trong lòng nàng? Lông mày chàng xoắn