Chàng giật mình trông sang. Chưa kể đến phục sức lộng lẫy, nữ nhân có
vẻ đẹp diễm lệ thế này ở đây chỉ có duy nhất một người: công chúa Triệu
quốc Triệu Yến Dung.
“Công chúa!” Chàng vội đứng dậy.
“Vương gia, không cần đa lễ!” Vừa nói nàng vừa ngồi xuống một bên rất
tự nhiên, giọng vui vẻ: “Dường như vương gia đang có điều gì suy nghĩ?”
“Không có gì đặc biệt. Khiến công chúa chê cười rồi.”
Công chúa liền cất giọng lanh lảnh: “Ta nào dám. Có thể cho ta xem thứ
trong tay ngài được không?” Nàng chỉ tới dải lụa.
Mạc Quân không quá tình nguyện, đưa cho nàng. Công chúa giữ lấy,
ngắm nghía hoài không buông. Chàng sốt ruột lên tiếng: “Chỉ là một dải
lụa bình thường mà thôi.”
“Bình thường nhưng không tầm thường.” Nàng nói đầy thâm ý: “Rất hợp
với ngài.”
Khóe miệng chàng bất giác cong lên: “Vậy sao?”
“Trông kìa!” Công chúa cười như gió xuân, “Chỉ khen nó thôi mà ngài
đã vui vẻ đến như vậy…”
Mạc Quân cười lớn. Quả nhiên bản thân đã si mê đến dại khờ rồi. “Công
chúa quan sát thật là sắc bén”, lại nói: “Khuya rồi, đêm biên ải lạnh hơn đô
thành, để bổn vương tiễn công chúa trở lại lều trại nghỉ ngơi.”
“Ta thường nghe nói Hoài Vũ vương dịu dàng đến say lòng người. Nay
mới biết thật sự là người như vậy.” Nàng nói khi hai người cùng bước đi.