“Đều là quá lời thôi.” Chàng nhẹ giọng đáp.
“Trong số các vương gia, chỉ có ngài được hoàng thượng ban tên hiệu?”
Chàng gật đầu xác nhận.
“Ngài là đệ tử chân truyền của La Huy Xuân Tuyết?”
“Phải!” Chàng đáp.
“Ta thật muốn nghe ngài đàn một lần. Tài múa của ta không tệ đâu.”
Công chúa lên tiếng trước khi hai vị nữ quan đến giúp nàng vào lều nghỉ
ngơi. Lời nói này không bình thường chút nào. Mạc Quân chỉ im lặng cáo
từ sau đó quay lưng đi thẳng. Bị công chúa ngây thơ hẳn đã nghe quá nhiều
giai thoại về chàng đến mức biến chàng thành một hình tượng lý tưởng
trong lòng rồi. Nhưng chàng không phải thần tiên, và quan trọng là trong
mắt chàng chỉ có một người.