Chàng vươn tay kéo nàng dậy, bắt đầu cời áo cho nàng.
Nàng vội vàng giữ tay chàng lại: “Chàng… Chàng làm gì vậy?”
“Nàng ra nhiều mồ hôi quá!”
Nàng nghe vậy thì yên lặng, ngoan ngoãn để cho chàng cởi bỏ ngoại bào,
trung y, đến khi bàn tay lành lạnh của chàng chạm tới dải dây buộc yếm,
giữa cơn sốt nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt mình nóng hơn bao giờ hết,
nàng nắm lấy tay chàng, hơi thở vì cơn bệnh mà tạo thành từng luồng nhiệt
khí hầm hập, giọng nói nhỏ xíu: “Đừng…”
Mạc Quân nhìn nàng, ánh mắt hơi lóe lên nhưng cũng nhanh chóng
buông tay, đỡ nàng nằm xuống, đặt tay lên trán nàng thử nhiệt độ: “Để ta đi
lấy thuốc.”
Vừa quay đi, tay chàng liền bị giữ lại.
“Mạc Quân!” Thiên Anh níu lấy tay chàng, lắp bắp không thành câu:
“Không cần… Chàng… không ngủ ư?”
Chàng nhíu mày, phủ lấy tay nàng trấn an, cười đáp: “Ta ngủ trên ghế.”
“Tại sao lại ngủ trên ghế?”
“Nàng đang sốt.”
“Chàng sợ lây bệnh sao?”
“Không, nàng nghĩ gì vậy? Ta sợ ngủ chung nàng bị nóng.”