lại, chàng siết lấy tay nàng, gằn giọng: “Nếu nàng dám bỏ trốn, đừng trách
bổn vương tàn nhẫn!”
Và trong ánh mắt sững sờ của nàng, chàng vung tay quay người bỏ đi.
Nếu trì hoãn thêm nữa, chàng chắc sẽ không thể kiềm chế nổi cơn giận dữ
của đang bừng lên trong lòng mình mà muốn trừng phạt nàng. Chàng cứ
đem khuôn mặt dông tố ấy mà bắt đầu chuyến hành trình dài. Thực ra Mạc
Quân không hề giận nàng nhiều như giận chính bản thân mình. Chàng thất
vọng vì đã thiếu tự chủ đến mức tỏ ra hung dữ với nàng, lại càng đau khổ
hơn vì tình yêu không được nàng đáp lại. Hầu hết thời gian trên đường,
chàng đều ngẩn người nghe tiếng vó ngựa đều đều, trong lòng thầm tưởng
nhớ nàng. Chàng lo lắng khôn nguôi ngay cả khi đã ép Kim Khánh ở lại
bảo vệ nàng.
Cứ như vậy, đến sáng ngày thứ mười thì tới vùng biên ải. Chờ đến giữa
buổi chiều, đoàn cầu thân của Triệu quốc mới tới. Kết quả hôm ấy không
kịp quay trở lại thành Chương Đức, cả đoàn đành dựng trại nghỉ ngơi.
Mạc Quân ngồi trước đống lửa gần lều của mình, ngắm dải lụa xanh
nàng tặng đêm Trung thu. Mới đó mà tựa cả trăm năm. Gió thổi qua khiến
dải lụa trong tay chàng bay bay, trông có vẻ thật đáng yêu, dường như còn
vương vấn hương thơm của nàng. Mạc Quân bật cười. Có lẽ Mạc Ninh nói
đúng, yêu càng si mê thì càng khờ khạo. Chàng ngước lên nhìn bầu trời
xanh sáng lấp lánh ánh sao, chợt nhớ đến lời ca của nàng. Hóa ra, đây chính
là tư vị dưới cùng một vòm trời, ngắm chung những vì sao. Chàng tự hỏi,
liệu nàng có đang nhớ đến chàng hay không? Khi xưa, nàng ngồi trong
chiêm bao, chàng nằm ngoài đời thực, dẫu có điên đầu vì nhớ thương cũng
chẳng đến nỗi rơi vào khốn cùng tuyệt vọng như bây giờ, khi nàng đã bước
ra từ cõi mộng nhưng mắt không thấy chàng, tâm càng không có chàng.
“Vương gia! Vương gia!”