“Không được!” Nàng vừa bỏ mũ phượng qua một ben vừa quả quyết.
“Chúng ta đã thỏa thuận chỉ cưới giả thôi mà, ngài nhớ chứ?”
“Nếu ta muốn biến giả thành thật thì thế nào?”
Nàng cau mày nhìn chàng. “Ý ngài là tôi bị lừa phải không?”
“Không phải lừa...” Chàng sà đến bên nàng, “... chỉ là chưa cho nàng biết
hết mà thôi.”
“Một nửa sự thật không phải là sự thật đâu, vương gia!”
Chàng nhón một nắm xôi nếp nho nhỏ, cắn một miếng rồi nhanh chóng
nhét phần còn lại vào miệng nàng.
“Nhưng một nửa miếng xôi nếp vẫn là xôi nếp mà, ái thê!” Chàng ôm
lấy eo nương tử vừa qua cửa, kéo nàng vào lòng, khoái chí nhìn nàng vừa
ra sức nhai vừa quắc mắt với mình. “Sự thật là... ta yêu nàng.” Chàng dịu
dàng thổ lộ.
Miếng xôi vừa nuốt xuống suýt mắc lại cổ họng. Nàng ho lên, nghiêm
giọng cảnh cáo: “Đừng đùa khi ăn uống.”
“Nàng không tin ta sao?” Chàng bày ra vẻ tội nghiệp.
Nàng muốn gỡ đôi tay đang quấn quanh eo mình của nam nhân đáng
ghét trước mặt nhưng không được. “Chúng ta chỉ mới vừa quen nhau đươc
mười lăm ngày.”
“Thì có sao? Chúng ta vừa gặp đã yêu.” Chàng vùi đầu vào bên cổ nàng,
tiếp tục trêu đùa.