Chương 17
Tối hôm ấy, Thiên Anh trở về từ xưởng gỗ Thương Sơn, vẻ mặt và thái
độ của nàng không bộc lộ bất cứ dấu hiệu nào của cơn giận điếng người
ngày hôm qua. Nàng dùng bữa cùng chàng, nhã nhặn nhưng lạnh nhạt trả
lời từng câu hỏi quan tâm của chàng, ngoan ngoãn lấy bát đũa, đồ ăn khi
chàng yêu cầu, tuyệt đối không có lấy một lời phàn nàn hay bực bội.
Người khác hẳn sẽ nghĩ nàng đã nguôi ngoai. Nhưng Mạc Quân – người
luôn dụng tâm quan sát và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ trong tính cách hay thói
quen của nàng – biết rất rõ ràng rằng Thiên Anh chỉ giận hơn chứ không
kém. Đó là cung cách nổi giận của nàng: ngấm ngầm nhưng triệt để. Trong
hầu hết mọi trường hợp, nàng đều chuyển từ giận dữ đối phương sang dằn
vặt chính bản thân mình. Nàng càng nhẹ nhàng lễ độ bao nhiêu, nỗi dằn vặt
trong lòng càng sục sôi bấy nhiêu. Thái độ giận dữ theo lối tự hành hạ này
của nàng khiến Mạc Quân lo lắng và thương tiếc khôn nguôi.
Khi bữa tối kết thúc, nàng xếp lại bát đũa, đứng dậy thông báo: “Em xin
phép trở về phòng trước.” Chàng liền giữ lấy tay nàng, nhẹ nhàng yêu cầu:
“Có thể nói chuyện với ta không?”
Thiên Anh im lặng nhìn chàng, ánh mắt đầy hoài nghi, mím môi đáp:
“Em hơi mệt, muốn lui xuống nghỉ ngơi.” Rồi quay người bỏ đi.
Mạc Quân cũng đứng dậy, nhanh chóng kéo nàng vào lòng, nài nỉ: “Anh
nhi…”
Nàng bối rối tránh đi ánh mắt chàng, nhích khỏi lồng ngực chàng, một
lát sau mới không cam lòng trả lời: “Thôi được!”