“Tứ vương gia đã quá lời rồi.” Chàng nhẹ nhàng đáp.
“Không quá chút nào!” Tứ vương lại càng cười to. “Nghe nói tình cảm
của tam ca và vương phi khiến cho dân chúng kinh thành ngưỡng mộ vô
cùng. Nay có thể nghe chia sẻ một chút, thật thỏa lòng hiếu kỳ.”
“Tốt đến mức nào?” Công chúa Yến Dung lên tiếng.
“Đến mức nào?” Tứ vương vuốt cằm, đánh mắt về phía Mạc Quân, cười
hỉ hả: “Chi bằng để Hoài Vũ vương trả lời.”
“Loại sự tình này, biết trả lời sao đây?” Mạc Quân cười đáp.
“Họa thơ lên giấy thì thế nào?” Trần Kiên – vốn là người hay chữ - gợi
ý.
“Được!” chàng gật đầu tán thành.
Tức thì gia nhân liền mang giấy bút tới.
Mạc Quân nhẹ nhàng nhấc bút, chấm vào nghiên mực, vừa phóng
khoáng vung tay trên giấy vừa đọc thành tiếng:
“Mây trắng đang xây mộng viễn hành
Chiều nay ta lại ngắm trời xanh
Trời xanh là một tờ thư rộng
Ta thảo lên trời mấy nét nhanh…
Xe ngựa chiều nay ngập thị thành