họ đều là tài tử giai nhân, tuổi cũng xấp xỉ, hơn thế còn cảm mến lẫn nhau,
sớm thành thân ngày nào hay ngày ấy.
[1] Tiết Sương Giáng là một trong hai mươi tư tiết khí, thường bắt đầu
vào ngày 23 hoặc 24 tháng Mười và kết thức vào khoảng mồng 7 hoặc 8
tháng Mười Một khi bắt đầu tiết Lập Đông.
Yến tiệc diễn ra trong bầu không khí trang nhã tươi vui. Mạc Quân để ý
thấy vẻ mặt Cửu vương mỗi khi trò chuyện cùng công chúa lại thoáng ửng
hồng, trông rất dễ thương. Có lẽ Cửu đệ đã dành cho nàng tình cảm sâu
đậm rồi. Gả cho một người chính trực, nghĩa khí và có tiền đồ xán lạn như
vậy, đối với thân phận công chúa cầu thân có thể nói là chuyện tốt hiếm
gặp.
Có điều, bất chấp tình ý và danh tiếng lẫy lừng của Cửu vương, công
chúa Yến Dung vẫn một mực đeo bám Mạc Quân, thậm chí còn nhận ra
chàng buộc tóc bằng dải lụa Thiên Anh tặng.
“Nàng là người thế nào?” Công chúa bỗng lên tiếng.
Mạc Quân hơi ngạc nhiên, chưa kịp trả lời thì nàng đã hỏi tiếp: “Nàng so
với ta thì thế nào?”
Chàng lắc đầu, cười cười: “Không thể so sánh.”
“Nàng đẹp hơn ta?”
“Công chúa là mỹ nhân.” Chàng nhẹ nhàng nói: “Nhưng trong mắt bổn
vương chỉ có nàng.”
“Ngài…” Công chúa giậm chân giận dữ.