Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên: “Chủ nhân!”
Chàng liền quay người lại. “Được lắm! Đã biết trở lại rồi?”
Kim Khánh liền mỉm cười, tự mình khẳng định: “Chủ nhân đã hết giận.”
Chàng bèn “hừ” một tiếng.
Kim Khánh vội quỳ xuống thỉnh tội: “Kim Khánh tự ý hành động. Cúi
xin chủ nhân trách phạt.”
Mạc Quân phất tay quay đi. Chờ cho sự im lặng đủ lâu để khiến đối
phương căng thẳng, chàng mới lên tiếng: “Được rồi! Đứng dậy đi! Nên
nhớ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, dù kết
quả có tốt hơn thế này, bổn vương cũng sẽ không bỏ qua đâu.”
“Tạ ơn chủ nhân!”
“Còn nữa…” Chàng vẫy tay ra hiệu Kim Khánh tới gần, lấy ra một tấm
ngọc bội màu xanh lục đặt lên bàn. “Thứ này cho ngươi.”
Kim Khánh kinh ngạc nâng ngọc bội lên, quan sát tỉ mỉ, lại hướng ánh
nhìn về hướng chàng dò hỏi. Lúc này, Mạc Quân mới giải thích: “Bổn
vương không biết ngươi đã phải đánh đổi những gì để có thể đem nàng
quay trở lại, nhưng cái giá hẳn không phải là nhỏ. Bổn vương chỉ có thể
đáp lại tấm lòng thành của ngươi theo cách này. Đây là ngọc bội hành mộc,
mộc sinh hỏa, sẽ trợ giúp được cho ngươi.”
Thấy Kim Khánh lại toan hành lễ, chàng liền ngăn lại: “Không cần!
Muốn cảm tạ bổn vương, hãy theo bổn vương bảo vệ nàng thật tốt.”