Chương 18
Sáng hôm sau, Mạc Quân tỉnh dậy sửa soạn vào chầu, Thiên Anh vẫn
còn đang say giấc. Chàng sờ lên trán nàng, thấy đã hạ sốt nhưng không an
tâm, lại cho người mời thái y đến xem thử. Kết quả, thái y nói sức khỏe của
nàng ổn, chẳng qua chỉ ốm vặt do chuyển mùa mà thôi. Mấy lời này khiến
chàng yên tâm hơn một chút. Nhưng bãi triều trở về, chàng lại lo lắng
không yên vì nàng mới khỏi bệnh đã chạy ngay đến xưởng gỗ Thương Sơn
tiếp tục dùi mài mộc nghệ.
Chàng nhăn nhó hỏi nha hoàn: “Vương phi rời đi từ lúc nào? Đã ăn gì
chưa?”
“Khởi bẩm vương gia!” Nha hoàn nọ cuống lên vì thái độ cáu kỉnh hiếm
thấy của chủ nhân. “Vương phi ăn trưa xong mới đi!”
“Mấy giờ thì về?”
“Bẩm, vương phi nói giờ Tuất mới về.”
“Các ngươi có truyền lời bổn vương muốn đưa nàng đi dự tiệc phủ Cửu
vương không?”
“Bẩm, vương phi nói còn bận việc, không muốn đi.”
Mạc Quân chau mày. “Không muốn đi!” cũng không sao, nhưng “bận
việc”? Nàng coi trọng việc làm đồ thủ công mỹ nghệ này hơn cả chàng rồi
ư? Quả nhiên là tự mình hại mình mà. Đáng lẽ ngay từ đầu, chàng không
nên khơi ra ba cái trò chạm trổ đồ gỗ này làm gì!