“Mẫu phi nói chàng rất cố chấp, lúc nào cũng tự cho rằng mình đúng. Vì
chàng luôn luôn đúng. Nhưng có nhiều chuyện, không thể tự ý…”
“Thật sao?” Càng cười khẽ.
Nàng gật đầu, lại đau lòng nói: “Xuất thân là tướng, chàng không thấy
hành động bỏ chạy đó rất hèn nhát sao? Vì lẽ gì chàng không căm ghét em
như căm ghét một kẻ đào ngũ?”
“Không ghét, chỉ giận thôi, nhưng…” Chàng vuốt tóc nàng. “… ta còn
nhớ nàng nhiều hơn.”
Nàng im lặng nhìn chàng.
“Ngày Kim Khánh đưa nàng tới, phát hiện nàng đã quên ta, quên hết mọi
thứ nơi này, ta thật sự rất muốn đánh nàng một trận, nhưng lại không thể,
cũng không nỡ ra tay. Nàng nói xem, có phải ta hết thuốc chữa rồi không?”
“Chàng là một người xuất chúng, vì sao phải cố chấp với một nữ nhân
cực đoan, vị kỷ, xấu tính như em?”
“Nói vậy là ta thiệt thòi rồi?” Mặc dù chàng không hiểu lắm những từ
nàng tự miêu tả bản thân nhưng chàng chắc chắn không phải là ý tốt.
Nàng cười đáp: “Cũng chưa chắc.”
Mạc Quân vui vẻ cắn nhẹ lên mũi nàng, hỏi lại: “Vậy còn nàng?”
Nàng chớp chớp hàng mi, giọng nói nhỏ xíu: “Em nghĩ rằng em yêu
chàng, em thật sự yêu chàng rồi. Chàng nói chàng yêu em, bây giờ chàng
còn yêu em không? Sau này, chàng sẽ vẫn yêu em chứ?”