Chàng âu yếm đáp lời: “Thiên Anh, ta chỉ yêu nàng. Một mình nàng!”
Nàng mỉm cười, khép mắt, học theo chàng nói đơn giản “Tốt lắm!” rồi
rướn người dán lên môi chàng.
Mạc Quân sung sướng ôm lấy nàng, đang muốn hôn đáp lại thì nhận ra
nàng đang lả đi trong tay mình. Chàng kinh hoàng kêu lên: “Anh nhi!” Lại
thấy trán nàng nóng rẫy: “Nàng bị sốt?”
Nàng yếu ớt cười: “Không sao!”
“Bị sốt sao không nói?”
“Em nói em mệt từ lúc đầu rồi mà…” Nàng vùi mặt vào ngực chàng, thì
thào.
Mạc Quân “hừ” một tiếng, cả giận mắng: “Ngốc nghếch như thế! Không
biết hai mươi năm qua nàng sống thế nào?”
“Chỉ ngốc sau khi gặp chàng thôi.”
Nghe được lời ngọt ngào này, quả thật không thể giận được nữa, chàng
liền bế nàng lên. Vừa cười vừa đầu hàng: “Được rồi, trở về uống thuốc.”
Nàng nói riu ríu trong ngực chàng: “Không cần uống thuốc. Chỉ cần ngủ
một giấc…”
“Được!” Mạc Quân cúi nhìn nàng đã bắt đầu thiếp đi trong tay mình,
cười khẽ: “Về ngủ chữa sốt.”