Khách khứa bắt đầu xôn xao. Mạc Ninh hướng về phía chàng, cười
nhếch khóe miệng ngầm ý sắp có chuyện vui để xem rồi đây. Mạc Quân
đảo mắt đáp trả.
Chừng hai khắc sau, Thái Trường công chúa trở lại, tha thiết mong các vị
khách lượng thứ vì trong phủ có chuyện ngoài ý muốn nên yến tiệc, dù rất
đáng tiếc, đành phải kết thúc tại đây, lại tha thiết thứ lỗi vì Cửu vương gia
hiện giờ không tiện xuất hiện để cáo biệt.
Đúng lúc mọi người đều đang im lặng lắng nghe những lời áy náy của
Thái Trường công chúa thì một giọng oanh vàng thỏ thẻ bỗng cất lên nghi
hoặc: “Công chúa Triệu quốc đâu rồi?”
Tất cả liền ngạc nhiên nhận ra sự vắng mặt kỳ lạ của công chúa.
Thái Trường công chúa tỏ vẻ lúng túng, mắt thoáng nhìn về phía hậu
viện để trả lời câu hỏi kia, nhưng vẫn khoa trương trả lời kiểu lấp liếm: “Ồ,
có lẽ đã về từ sớm.”
Lập tức, tất cả đều gật đầu tỏ ý “À, ra vậy”, sau đó lục tục kéo nhau ra
về.
Mạc Ninh lại hướng về phía Mạc Quân, nở nụ cười trào phúng. Chàng
cũng cười đáp lại, thầm cảm thán Thái Trường công chúa quả không hổ với
tuổi tác và danh tiếng bấy lâu.
Lại nói, mặc dù gần như ngầm bố cáo đến toàn bộ quan khách về
“chuyện ngoài ý muốn” vừa mới xảy ra nhưng Thái Trường công chúa chỉ
mời riêng các vuh vương gia ở lại để thực sự công khai “sự việc chấn
động” này. Phải mất một canh giờ để giúp Thái Trường công chúa đang rối
trí, Cửu vương đang rối tâm bình tĩnh trở lại, đồng thời bàn bạc cách giải