Chương 19
Lúc Mạc Quân hồi phủ đã là cuối giờ Dần. Chàng không qua phòng ngủ
vì sợ làm Thiên Anh thức giấc mà đi thẳng tới thư phòng nghỉ ngơi một
chút rồi còn chuẩn bị vào buổi chầu sớm. Nhưng khi chàng đang thay đồ,
cửa thư phòng bỗng bị đạp tung ra, sau đó nàng bước vào như hung thần ác
sát, phía sau là nha hoàn vừa đuổi theo vừa kêu lớn: “Vương phi, người
không thể vào! Vương gia đang…” Nhưng lời còn chưa hết, nàng đã hầm
hầm bước đến trước mặt chàng.
Mạc Quân ra hiệu cho người hầu lui ra, nhìn nàng ngạc nhiên hỏi: “Sao
giờ này dã dậy rồi?”
Nàng chẳng thèm đáp lại, lại có vẻ vô cùng giận dữ, dúi vào tay chàng
một vật bằng gỗ nhỏ xíu, nghiến răng: “Chúc mừng sinh nhật!” rồi “hừ”
lớn một tiếng, sau đó nhanh chóng quay người bỏ đi.
Mạc Quân kinh ngạc nhìn biểu tình của nàng, lại cúi đầu nhìn lại món đồ
bé nhỏ trong tay. Mặc dù hơi khó coi nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra là
một cây đàn mô phỏng theo cây cổ cầm của chàng, được ghép từ hai mảnh
gỗ nhỏ, khi mở ra, bên trong có tên chàng và nàng. Phải mất một lúc, chàng
mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của mình. Mạc Quân bừng tỉnh đại ngộ.
Hóa ra bấy lâu nay, nàng chuyên tâm ở xưởng gỗ là để làm món quà này
tặng chàng, bất chấp những vết xước hay vết chai xuất hiện trên đôi bàn tay
mềm mại. Dễ phải tới hơn một tháng, từ khi chàng đi đón đoàn cầu thân
cho đến hôm qua, nàng mới làm xong để kịp tặng chàng. Trong lòng vui
sướng muốn phát điên, Mạc Quân vội vàng mặc xong triều phục, toan đuổi
theo nàng nhưng lại không sao lý giải nổi cơn giận của nàng.
“Ngươi, lại đây!” Chàng gọi nha hoàn chạy theo nàng lúc nãy.