“Vì sao vương phi lại giận dữ như vậy?”
Nha hoàn nọ lúng túng cúi đầu, thật thà bẩm báo: “Bẩm vương gia, lúc
tối qua từ xưởng gỗ Thương Sơn trở về, vương phi rất vui vẻ. Nhưng người
chờ mãi không thấy vương gia trở về, lại nghe được tin bên phủ Cửu
vương…”
Chàng nhướng mày.
“Tin… công chúa Triệu quốc cùng với một vị vương gia… liền mắng…”
đến đây thì nha hoàn kia im bặt.
“Mắng?” Chàng lại hỏi. “Ngươi nói đi, bổn vương sẽ không nổi giận.”
“Vương phi mắng… người là… là… đồ… khốn khiếp!” Nha hoàn nọ
nói xong thì mồ hôi trên trán túa ra.
Mạc Quân chau mày. Cái từ này đã nghe đến lần thứ hai rồi, mặc dù
không hiểu lắm nhưng chàng cũng biết ý nghĩa chắc cũng chẳng tử tế gì.
Chàng nghĩ, càng nghĩ lại càng muốn cười. Thì ra Thiên Anh của chàng lại
ghen tuông như thế. Quả nhiên rất hợp với tính cách dữ dội của nàng.
Chàng cười lớn.
“Vương gia?” Nha hoàn nọ ngây người ra không hiểu.
Chàng thu lại nụ cười, nói thêm: “Ngươi tên gì? Đến gặp Trần quản gia
lĩnh thưởng.” Vì sao lại thưởng ư? Vì sự cống hiến cho hạnh phúc vương
phủ chứ sao! Mạc Quân vui vẻ vừa cười vừa bước ra khỏi thư phòng.
Tải phi lợi nhuận bởi fb.eb00k.ngon.tinh.mien.phi