Thiên Anh xấu hổ cực độ, chỉ biết chôn vùi khuôn mặt đỏ rực và nóng
bừng của mình vào ngực chàng. Ánh nến xuyên qua mấy lớp màn trướng,
dịu dàng hắt tới.
Mạc Quân nâng khuôn mặt nàng lên, âu yếm gọi: “Anh nhi!”
Nàng tuyệt nhiên không nhúc nhích.
Chàng lại càng vui vẻ, ghé vào bên tai nàng thầm thì: “Còn nhớ nến tân
hôn nàng chém sáng hôm đầu tiên chúng ta thành thân không?”
Thiên Anh kinh ngạc ngước mắt nhìn chàng.
“Ta đã cho người nấu lại rồi.” Giọng chàng đầy mê hoặc. “Nàng xem,
tâm ý của ta đã đủ thấu trời xanh chưa?”
Nàng cúi đầu, mím môi cười.
“Nhìn ta, Anh nhi!” Mạc Quân nỉ non bên tai nàng, nàng cũng ngẩng đầu
nhìn sâu vào cặp mắt tối thẫm của chàng. “Nàng còn thiếu ta một lời chúc.”
Nàng hơi ngạc nhiên, nghĩ lại một lúc liền cười nói: “Sinh nhật vui vẻ!”
“Không đúng!” Chàng nhẹ nhàng lắc đầu, sửa lại cho nàng: “Phải là ‘tân
hôn vui vẻ’ mới phải.”
Nàng lại cười. Chàng tỏ vẻ hờn dỗi: “Nhắc lại cho gia!”
Nàng ngoan ngoãn làm theo, nhỏ giọng thỏ thẻ: “Tân hôn vui vẻ”, lại
thấy không đúng lắm, liền thắc mắc: “Câu này nói vào sáng mai không hợp
lý hơn sao?” Nhưng chàng không đáp, chỉ dùng ánh mắt đen thẫm với hai
ngọn lửa sáng rực khóa lấy mắt nàng, sau đó cúi đầu hôn nàng mê muội.