Chương 20
Nơi cung cấm, trên giường gấm, hoàng đế ôm tấm thân ngọc ngà của mỹ
nhân, vui vẻ đòi nghe kể chuyện về Hoài Vũ vương, bỗng nảy ra một ý
tưởng thú vị.
Kết quả, vừa bãi triều, hoàng đế liền gọi riêng Mạc Quân đến.
“Ái khanh hôm nay dường như rất vui?” Hoàng đế nhận lấy chén trà từ
cung nữ, lơ đãng hỏi.
Mạc Quân đương nhiên là trong lòng viên mãn cực kỳ, nhưng chỉ đơn
giản đáp: “Hoàng thượng anh minh, thiên hạ thái bình là chuyện vui vậy.”
Hoàng đế hơi hơi nhướng mày, cười nói: “Trẫm nghe thiên hạ ca ngợi
Hoài Vũ vương phi tính cách thú vị. Thật muốn hội ngộ một phen.”
Mạc Quân không đáp
“Trẫm nghĩ…” Hoàng đế từ tốn nói: “Hay là ái khanh để nàng tiến cung
một thời gian, giúp trẫm dạy dỗ cung nhân làm sao để thú vị như nàng đi!”
“Hoàng Thượng!” Mạc Quân lạnh lùng nhìn thẳng long nhan, giọng nói
nặng nề: “Nàng là thê tử hoàng đệ của người, sao có thể tùy ý tiến cung?”
Hoàng đế xem chừng vui vẻ hơn nhiều, liền vuốt vuốt chòm râu nhỏ,
thản nhiên nói: “Trước khi nhắc đến chuyện trẫm là hoàng huynh của ái
khanh, phải nói đến chuyện trẫm chính là hoàng đế.”